![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Có những cuốn sách không chờ ta đọc theo thứ tự, không bắt ép ta đi trên một con đường mòn từ chương Một đến chương Cuối. Chúng đặt vào tay ta một bản đồ rối rắm, một mê cung không có trung tâm, một trò chơi mà chính ta là kẻ thiết lập luật chơi – hoặc chính ta là người bị quy luật của vô định đánh bại. Nhảy lò cò (Rayuela, 1963) của Julio Cortázar là một cuốn sách như thế.
Không chỉ là tiểu thuyết. Không chỉ là trò chơi. Không chỉ là triết học. Rayuela là một thực thể sống. Nó thở bằng các mảnh ngôn từ, cựa mình qua mỗi cách đọc, thách thức mọi khái niệm về trật tự, tuyến tính, và sự hoàn chỉnh trong nghệ thuật kể chuyện.
Ngay trong phần dẫn nhập – mà Cortázar gọi là “Hướng dẫn sử dụng” – ông đã khuyến khích độc giả có thể đọc Rayuela theo hai cách: một là tuyến tính từ chương 1 đến chương 56, rồi dừng lại; hai là nhảy theo trình tự được đánh số ở cuối sách, bắt đầu từ chương 73 và cứ thế “nhảy lò cò” giữa các chương theo sơ đồ đề nghị. Cách sau, theo Cortázar, là “dành cho những người mạo hiểm”. Nhưng thực ra, chính độc giả mới là người thiết lập luật chơi.
Sự phá cách này không đơn thuần là một trò đùa hậu hiện đại. Nó là một hình thức thể hiện ý niệm về sự bất định trong nhận thức, sự phi tuyến trong tư tưởng, và sự đứt gãy của đời sống hiện sinh. Giống như trò chơi nhảy lò cò – bước một chân, rồi hai chân, rồi lại một chân – hành trình của nhân vật Horacio Oliveira không phải là một chuyến đi thẳng tiến mà là một chuỗi dao động giữa lý trí và cảm giác, giữa thực tại và mộng tưởng, giữa Paris và Buenos Aires, giữa yêu và mất.
Nhân vật chính, Oliveira, một trí thức Argentina sống ở Paris, mang hình ảnh pha trộn giữa nhà hiện sinh, nghệ sĩ, kẻ lạc lối và người tình thất bại. Anh yêu La Maga, một phụ nữ Uruguay giản dị và trực giác, như yêu một biểu tượng không thể nắm bắt. Giữa họ không phải là một câu chuyện tình cảm theo khuôn mẫu, mà là một cuộc va chạm tri thức, linh hồn và định mệnh. Oliveira yêu cái điều không thể là mình – yêu La Maga như yêu sự ngây thơ, bản năng, và khát khao hồn nhiên mà anh đã đánh mất trong dòng suy tưởng u mê của chính mình.
Sau cái chết bí ẩn của con La Maga, Oliveira rơi vào một cuộc tha hóa triền miên, rồi trở về Buenos Aires, nơi anh trượt dài trong trạng thái bán điên loạn, lang thang qua các bệnh viện tâm thần, các cuộc trò chuyện triết học, và những khoảnh khắc gần như siêu thực. Nếu Paris là mê cung trí tuệ, thì Buenos Aires là địa tầng bản năng – nơi Oliveira không còn là người quan sát mà bị cuốn vào vòng xoáy của sự vô nghĩa.
Cortázar không viết bằng cốt truyện, ông viết bằng âm thanh, hình ảnh, lặp lại, trật tự ngẫu nhiên, và những đoạn văn dường như tự sinh sôi. Có những chương là đối thoại đứt đoạn, như thể chép lại từ những cuộn băng bị cắt dở. Có những đoạn là trích dẫn giả, ngụy thư, những bình luận triết học xen kẽ lời kể. Có những chương ông gọi là “phần bên kia” – nơi thế giới của Rayuela trở nên đa âm và mở rộng như giấc mơ Borges.
Chữ viết trong Rayuela không phải là công cụ truyền đạt thông tin mà là một chất liệu để chơi đùa, phá vỡ, tái cấu trúc. Ngôn ngữ không chỉ kể mà còn vẽ, hát, và kêu gào. Có lúc nó câm nín trong trống rỗng. Có lúc nó cuồng loạn như tiếng jazz của Morelli – một nhân vật kỳ lạ, có thể là hóa thân của chính Cortázar, người viết những tiểu luận về chính tiểu thuyết mà ta đang đọc.
Với Rayuela, ngôn ngữ trở nên sống động như cơ thể. Nó rối rắm, đứt đoạn, nhưng lại có nội lực cuốn ta vào. Đó là thứ văn chương vừa thách thức, vừa mê hoặc.
Rayuela không giấu mình là một tác phẩm của hiện sinh. Những câu hỏi lặp đi lặp lại: “Tôi là ai?”, “Cuộc đời này có nghĩa gì?”, “Liệu có một trật tự tối hậu nào không?” vang vọng trong từng chương, từng đối thoại, từng cơn mộng du.
Oliveira là hiện thân của một con người hậu chiến, mất niềm tin vào Thượng đế, bị trục xuất khỏi Thiên đường tri thức, và lạc lối trong thế giới không còn cứu rỗi. Anh không tìm kiếm tình yêu, mà tìm kiếm ý nghĩa. Và cũng như trong một trò nhảy lò cò, ý nghĩa luôn nằm ở bước tiếp theo – hoặc không ở đâu cả.
Cuộc tìm kiếm của Oliveira là một hành trình thất bại, nhưng chính trong thất bại ấy mà người đọc nhận ra chân lý. Không có “Thiên đường đã mất” nào để quay về, chỉ có vô số “nấc thang nhảy” dẫn đến hư vô. Nhưng cũng trong hư vô ấy, Cortázar gieo những hạt mầm của cái đẹp: vẻ đẹp của sự bất toàn, của cái phi lý, của những đoạn văn không đi đến đâu mà lại vang mãi trong tâm trí.
So với Borges – nhà kiến trúc của mê cung tri thức – thì Cortázar là người thiết kế những mê cung cảm xúc và cảm giác. Ông không lạnh lùng như Borges, không trào phúng như Fuentes, không kỳ ảo như García Márquez. Ông nghiêm túc như một nhà toán học khi nói về phi lý, và đắm say như một nghệ sĩ khi viết về sự sụp đổ.
Cortázar không viết để giải trí. Ông viết để thách thức, để buộc người đọc “tái cấu trúc chính mình trong khi đang đọc”. Với Rayuela, ông đặt ra một dạng thức mới của tiểu thuyết – nơi câu chuyện không được kể ra mà được mở ra, như một trận đồ huyền bí.
Dưới lớp vỏ của trí tuệ và hình thức là một trái tim đầy cảm xúc. Rayuela không lạnh. Nó cháy âm ỉ, bốc hơi từ những ngọn lửa bị bóp nghẹt bởi ngôn ngữ. Đó là ngọn lửa của một thời đại hoang mang, một thế hệ mất định hướng, và một con người không thể làm lành với chính mình.
Rayuela không phải là một cuốn sách dễ đọc. Thậm chí, với nhiều người, nó là một “thách thức không cần thiết”. Nhưng với những ai dám bước vào mê cung ấy, nó mở ra một không gian không giới hạn – nơi ngôn ngữ là trò chơi, nhân vật là ẩn dụ, và cốt truyện là chiếc gương vỡ không thể ghép lại.
Ảnh hưởng của Rayuela lan tỏa khắp văn học thế giới. Nó là tượng đài của văn chương Mỹ Latinh thế kỷ XX, một trong những cột mốc quan trọng của “Boom” văn học vùng này. Nó truyền cảm hứng cho những thử nghiệm hình thức từ Italo Calvino, Milorad Pavić đến David Mitchell. Nhưng hơn hết, nó trao quyền cho người đọc. Không phải nhà văn, mà chính độc giả là kẻ “viết lại” Rayuela, mỗi lần đọc là một phiên bản khác nhau.