CON ĐƯỜNG MỚI - KHỞI NGUỒN TRI THỨC

LÒ MỔ: CUỘC TÌM CÁI ĐẸP TRONG CÁI CHẾT

Hỡi người hái hoa kiếp trước

kiếp này có hoá bình không

Điều gì đã khiến một người từng viết ra những câu thơ mênh mang nhưng sấm sét làm lay động lòng người lại đặt tên cho trường ca của mình cái tên rất ư trần tục: “Lò Mổ”.

Vì đó chính xác là một cơn mơ hồng hoang của tác giả, một cơn mê dài, dài đến 18 chương và mỗi chương cũng dài như chính bước chân của Nguyễn Quang Thiều khi đặt xuống con đường mộng mị đó. Nguyễn Quang Thiều thực hiện hành trình đó mà không một lần nhìn lại, không buồn gọt dũa gì cả, chữ nghĩa cứ tuôn ra từng mạch, từng mạch dài với ngôn từ và ngữ cảnh làm người đọc cứ mãi hụt hơi bám theo.

con là một con bò mùa thu

cất giọng nói u huyền trong cái chết

Trường thi Lò Mổ không rao giảng những thứ triết lý hiện sinh nhưng rất thật, rất trần trụi và không thể tàn nhẫn hơn. Đó không phải là những dòng thơ mơ mộng, đẹp đẽ mà người đọc trông đợi. Đó là những cơn xối xả của ý của tứ bên ngoài lằn ranh. Từng dòng từng chữ như những cú đánh, chém liên hồi vào tâm khảm người đọc khiến họ

đau rát, sững sờ muốn dừng lại nhưng không thể vì tác giả đang ở đó trước mắt mình, đang tiếp tục cất bước không dừng lại. Thế là họ phải tiếp tục theo anh, cùng mơ với anh những giấc mơ hoang dại nhất, đắm chìm nhất, trong những thời khắc giông bão nhất rồi bỗng thở phào nhẹ nhỏm, phát hiện ra rằng ẩn rất sâu trong tâm cơn cơn bão này là lòng khát khao mãnh liệt về cái đẹp, cái thiện lạc trong muôn vàn đau khổ của cuộc đời.

Mọi định nghĩa về cái đẹp trước nay dường như đều thất bại, người ta chỉ có thể nhận ra cái đẹp, chiêm ngưỡng nó, không thể xác lập được con đường có sẵn để dẫn đến nó. Cái đẹp nó đòi hỏi mỗi con người phải tự tạo ra một lối đi riêng cho mình để tìm đến nó, nhận ra nó. Và với Trường ca Lò Mổ, Nguyễn Quang Thiều đã tự tạo ra một con đường độc đáo chưa có tiền lệ: tìm cái đẹp thuần khiết nhất trong cái chết của những con bò nơi Lò Mổ. Tôi có thể nói trường ca Lò mổ là một bản bi hùng ca không dành cho những người chưa chuẩn bị sẵn tâm thế để nhảy ra khỏi góc nhìn của mình. Đó là nhìn thấy giây phút sinh tử mà con bò đón nhận cái chết bi thương, một cái chết đau đớn, từ từ, nhưng với “đôi mắt mở dịu dàng. buồn bã. không bao giờ rơi lệ/ lặng lẽ và cô đơn/ khôi nguyên và huyền bí”. Cho đến khi “chàng mọc lên/ trong mênh mông của mắt”, thì thi ca đã hiện ra mãnh liệt: “đôi mắt mênh mông và thẳm sâu con bò nhìn chàng/ giờ đây trên thế gian tối đen chỉ còn con bò và chàng/ chỉ có hai kẻ được giao sứ mệnh thực hiện cái chết cuối cùng” và cuối cùng của sự kết thúc “búa đã vung lên/ con bò từ từ quỵ xuống/ dịu dàng như nằm xuống đồng cỏ/ đôi mắt nó vẫn mở/ ngôi sao hôm lấp lánh”.

Nguyễn Quang Thiều đã lấy cái chết của con bò làm sự khởi đầu của bản Trường ca, và kết thúc là một chú bê bé nhỏ. Phải chăng, đời sống của một con bò sẽ là bắt đầu từ một cái chết, và kết thúc ở nơi chúng ta đã bắt đầu? đó là hành trình quay về thời thơ ấu, trong tiềm thức người đọc là khung cảnh một đời sống giản dị tuyệt đẹp với những nông trang, đồng ruộng, cội nguồn và những luống cày thẳng tắp. Tôi chợt hiểu tại sao Nguyễn Quang Thiều lại mô tả con mắt của con bò bình thản dịu dàng như vậy khi đón nhận cái chết của mình, và chỉ có một tâm hồn thuần khiết yêu cái đẹp đến tận cùng mới có thể mô tả cái cách mà chàng đã vung búa vào “con bò cuối cùng”. Phải chăng sự sắp đặt bố cục này của Nguyễn Quang Thiều là để đi tìm câu trả lời muôn thuở của chúng ta: cái chết dưới những cây búa của những con bò có phải là một lẽ tự nhiên? “chàng đến đó để chứng thực/ những con bò bị giết với lý do hợp lý của đồng loại chàng/ nhưng hiện thực của máu xối lên thân thể chàng làm chàng cuồng mê/ chàng tin rằng nếu chàng lẩn vào đôi mắt trên cái đầu bị cắt kia chàng sẽ nhìn thấy/ những điều mà chàng vẫn không sao thấy được bằng đôi mắt quá nhiều lệ”.

Tôi cũng vô cùng ấn tượng với những lời thoại, những nhân vật xuất hiện trong bản trường ca, đặc biệt là lời thoại của những con ruồi. Chương 3 là một chương đặc biệt nhất: những chữ “ruồi” phủ kín các trang giấy, và chữ “ruồi” bay tràn vào những chương sau, để câu hát của chúng vang lên, trở thành một trong những thi ngữ cốt yếu nhất của Nguyễn Quang Thiều “chúng ta là những chữ cái/ chúng ta suốt đời phải xếp chữ/ để loài người đọc ra bẩn thỉu” nhưng cuối cùng “chúng ta chẳng làm sao xếp được tên chàng”. Đến đây thì tôi thấy tính chân thiện mỹ của Nguyễn Quang Thiều đã xuất hiện rực rỡ, rực rỡ như những bông hồng máu khổng lồ mà anh đã mô tả một cách xuất sắc trong tập Trường ca.

Phải chăng Nguyễn Quang Thiều đã bày ra một hiện thực nhưng lại là một phép ẩn dụ cho người đọc những suy tưởng về bóng tối, về vô minh ở một góc nhìn mới mẻ. Con người luôn nỗ lực tìm ra lại ánh sáng tự thân bên trong của mình. Bóng tối là mênh mông không giới hạn, bóng tối là một thử thách cho chúng ta và bóng tối nhìn chúng ta một cách “dịu dàng, buồn bã”, bởi bóng tối không được sinh ra, không có sự khởi đầu, nhưng có sự kết thúc. Mọi thứ đều có thể giả vờ, nhưng Cái đẹp thì không thể. Tôi tin vào sự chân thực, thành thực đến tận cùng của Nguyễn Quang Thiều khi đã dũng cảm vượt qua những giới hạn của ngôn từ, những ngữ cảnh, những câu chuyện, những nhân vật, và đi qua những lớp thi ngữ khó nhằn, khó viết nhất để mang lại cho nền thi ca đương đại Việt nam một tác phẩm độc đáo, đại đồng.

Trường thi Lò Mỗ đã phần nào khắc hoạ chân dung thật của tác giả, Nguyễn Quang Thiều đã để mình thật trần trụi. Giống như Nietzche, có vẻ anh cũng đang chống lại chính mình, chỉ có điều anh dùng chính giấc mơ của mình, giấc mơ nào cũng chất phác.

Viết đến đây, tôi nghĩ có thể người đọc đã có lúc dừng nhưng trường ca thì không. Trong những câu thơ từng dòng máu chân chất thật thà vẫn chảy, muôn vàn ý niệm vẫn tuôn ra, cho đến khi ta giật mình tỉnh giấc

gọi chàng, loài thú ăn thịt gọi con mồi gọi chàng, trăng gọi thuỷ triều

gọi chàng, tiếng cổ xưa thức dậy

chàng nghe trái tim non nớt của con bê quả chuông lớn nhất thế gian

18/7/2024

 

Nhà thơ Trần Lê Khánh

Đăng kí nhận tin

Hotline: 0912.568.999
Chat tư vấn ngay messenger zalo