![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Sau U75 từ tình, nhà thơ Lê Đạt hy vọng tiếp tục trình làng Album trắng nhưng rất có thể câu: “Các đấng Cứu thế có một thiếu sót đáng trách là dẫn dắt đám đông đến Thiên đường mà quên không hỏi ý kiến họ” của ông đã khiến Thượng đế động lòng. Ngài “buộc” phải mời ông về Thiên đường vì … ngại có nhiều bí mật khác sẽ bị bật mí.
Gần 20 năm đã qua khi Lê Đạt “thăng” về Trời cùng những câu thơ của ông trong ngày rằm Nguyên tiêu 2008[1], “Album trắng” mới có thể ra mắt bạn đọc vì nhiều lý do - lý do quan trọng nhất là người biên soạn tác phẩm này không dám chắc đã hiểu hết được ý tưởng của nhà thơ. Nhưng… Thơ là con đường như Đạo cũng là một con đường, nó vừa có vừa không! Và chính những bước chân của nhà thơ tạo ra con đường. (Lê Đạt gạch dưới). Câu nói này của ông đã giúp người biên soạn có thêm can đảm.
Album thường là nơi lưu trữ những hình ảnh màu nhưng ở đây lại trắng? Mà khái niệm “trắng” thường khiến ta liên tưởng đến sự “trống/ vắng”? Phải chăng nhà thơ gợi ý chúng ta soi từng trang album dưới ánh sáng mặt trời – ánh sáng của Thiền lặng tâm?
Và khi đó chúng ta có thể gặp quá khứ trong hiện tại, hiện tại trong quá khứ, thậm chí cả tương lai trong hiện tại. Chúng ta còn có thể chứng kiến cuộc giao thoa ngôn ngữ tuyệt vời giữa hai nền văn hóa Đông – Tây.
“Khi một người tử tế qua đời, niềm thương xót càng gia tăng vô hạn vì ta thấy cuộc sống như bỗng trống vắng hơn, lẻ lạnh hơn” (Lê Đạt). “Album trắng” ra đời vì lẽ đó? Bởi những khoảng trống vắng ấy sẽ được lấp đầy những hồi ức yêu thương, những kỷ niệm đường trường gian khó, những tình cảm ngọt bùi sẻ chia.
Với góc máy – chữ Lê Đạt, hình ảnh những người bạn của ông hiển hiện không chỉ những khoảnh khắc thăng hoa mà còn sống động cả cuộc đời trầm luân, chứa đựng đồng thời dấu ấn lịch sử và xã hội.
Những con chữ Lê Đạt như những nhát cọ trên toan/giấy, tạo nên những chân dung sắc nét – không hề là sự suy đoán, phóng chiếu mà là thông qua quá trình sống, trải nghiệm của chính ông. Bởi ông và những người bạn cùng đi trên một con đường, cùng vấp những hiểm nguy, những cạm bẫy dễ dẫn con người ta lạc lối. Và ông đã dành sự trân trọng chữ cho những bạn đã “vượt vũ môn” cùng ông: “Thời gian tiếp xúc với Quán giai đoạn tiền huyệt tôi có cảm giác anh đã hiểu thêm nhiều về giá trị của sự thiền lặng và sự vô nghĩa.
Sự vô nghĩa nó làm cho cuộc đời rũ bỏ được những ham hố dung tục, những mảnh trang kim lấp loá của hư danh và trở thành cốt lõi, vô giá, nó buộc người ta phải cẩn trọng không một phút sao lãng nhân cách tìm tạo những ý nghĩa đích đáng, gắng đạt tới cái mà cổ nhân gọi là sự tuệ giác trên con đường hiểm trở đầy thử thách của nghiệp chữ, của cam kết làm người.”
Đọc/ Sống cùng “Album trắng”, bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, tình người trong nguy nan hoạn nạn. Bạn có thể thấy được sự liên tưởng, kết nối giữa chữ và chữ, giữa chữ và người. Bạn có thể thấy một thông điệp đẹp về sự sống và cả về cái chết. Nó làm giàu cuộc sống chúng ta bởi sự tử tế ngập tràn ý thức.
Do hoàn cảnh xô đẩy, nhà thơ Lê Đạt và những người bạn của mình có nhiều lúc chênh chao trong việc sống theo lý tưởng – niềm tin của mình. Rất nhiều lúc ông cảm thấy cô đơn… sợ hãi bởi những hiểu lầm, những quy kết… Ông rơi vào trạng thái tiêu cực, trống rỗng… Ông cảm thấy bắt đầu tan biến… và muốn tìm đến cái chết. Nhưng…
“Chết không phải là hết. Chết là chuyển qua một cuộc sống khác dưới sự kiểm chứng khe khắt và vô tư của lịch sử. Chết là bắt đầu cuộc sống thực của nhân cách”. (Lê Đạt)
Chính trong nỗi sợ đó, Lê Đạt tìm cách vượt thoát bởi ông hiểu sẽ rơi vào địa ngục, sẽ hủy hoại không chỉ chính bản thân mà cả những người thương yêu. Ông không thể…
Ông mò mẫm kiếm tìm…, trăn trở với nỗi hoài nghi, với sự đúng sai. Chính nỗi hoài nghi này là thử thách buộc ông phải trực tiếp đối mặt với mình, phải sống một mình, phải tự kiếm tìm, phải buộc đi bằng chính đôi chân mình. May mắn thay, ông đã thành công trong việc tin cậy bản thân, tin vào khả năng trực giác của mình.
Và ông sống! Ông quan sát, trải nghiệm những gì đang diễn ra bên trong: những dằn vặt, những hồi ức, những cơn giận dữ cuồng nộ, những nỗi buồn - sự cô đơn đè nặng rồi một ngày… niềm hân hoan, sự vui vẻ và … ánh sáng thơ ca cất lên trong ông.
Ông trở nên tự do trong vương quốc của chính mình – vương quốc của sáng tạo – vương quốc chữ và cả vẻ đẹp phía bên kia của nó.
Ông trở thành Thượng đế trong vương quốc chữ với những thể nghiệm, với những sắp đặt, với những giao duyên âm, vận… Ông đã nắm bắt được sự kỳ diệu của cuộc sống dẫu bị ruồng bỏ. Ông đã tỏa sáng bình minh với những rạo rực sáng tạo. Ông “làm thơ là cố gắng đuổi kịp chữ để chứng kiến buổi bình minh của nghĩa. Có lẽ vì thế mà René Char gọi nhà thơ là con người của Rạng đông”. (Đoản ngôn Lê Đạt)
Qua Album trắng, ta thấy nhà thơ Lê Đạt đã thực sự sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc, trong hiện tại, tràn đầy ý thức. Ánh sáng luôn thắp trong ông. Và năng lượng tích cực từ ông hấp dẫn, lôi cuốn chúng ta.
Và không phải giàu sang phú quý, không phải danh vọng hão huyền mà là những con chữ đã bầu nên tên tuổi ông cùng những người bạn hoạn nạn một thời, khiến họ bất tử trong lòng bạn đọc và trên bầu trời Văn hóa Việt.
Thay mặt nhà thơ Lê Đạt và những người bạn chung lưng đấu cật cùng ông trong sự nghiệp cách mạng thơ, trong sự nghiệp mở mang bờ cõi làm giàu ngôn ngữ Việt, người biên soạn xin được tri ân cái “tai nạn nghề nghiệp” đã khiến các ông im hơi tắt tiếng hơn 30 năm trên văn đàn nhưng lại tạo cho các ông, những con người yêu dân, yêu nước cơ hội được trực tiếp đối mặt/ đối thoại với mình – được tự do sống với những tìm tòi thể nghiệm chữ của mình. Và Album trắng ra đời!
Giờ thì mời các bạn dành chút “bình thường tâm” (chữ Lê Đạt) đến với những trang Album.
Đào Phương Liên
[1] Ngày rằm Nguyên tiêu 2008, khi hội thơ chưa bắt đầu thì quả bóng thơ của Lê Đạt đã bay lên và mất hút trên bầu trời khác hẳn những quả bóng thơ được thả sau đó cứ lơ lửng và tiếng thảng thốt: “Ô, Lê Đạt thăng kìa”, “Thơ Lê Đạt thăng kìa”…đã làm xôn xao cả hội thơ.