CON ĐƯỜNG MỚI - KHỞI NGUỒN TRI THỨC

Thông điệp phức hợp - Cuộc cách mạng thơ hiện đại của Trần Lê Khánh

Thơ Trần Lê Khánh, đọc qua tưởng giản đơn. Đọc một lần thấy như bức tranh thiên nhiên thu nhỏ, đọc thêm lần nữa, thấy một không gian khác, thế giới khác, vừa hiện thực, vừa mơ hồ, nói lên nhiều điều trong một bài thơ, nhưng nếu bạn đã sửa soạn một tâm thế để đọc thì thơ Trần Lê Khánh còn trao cho bạn những tư tưởng lớn. Đó là những hiểu biết về cuộc đời và con người. Chính vì vậy, có thể nói, thơ Trần Lê Khánh đã mang một thông điệp phức hợp. Đây có thể coi là một đóng góp quan trọng của Trần Lê Khánh đối với thơ ca hiện đại. Và từ anh, có thể chúng ta nghĩ đến một cuộc cách mạng để làm mới, thay đổi diện mạo của thơ ca hiện đại vốn đã dần trở thành một vùng trũng trong nhiều năm qua.

Thông điệp phức hợp - Cuộc cách mạng thơ hiện đại của Trần Lê Khánh

 

 

Thơ Trần Lê Khánh, đọc qua tưởng giản đơn. Đọc một lần thấy như bức tranh thiên nhiên thu nhỏ, đọc thêm lần nữa, thấy một không gian khác, thế giới khác, vừa hiện thực, vừa mơ hồ, nói lên nhiều điều trong một bài thơ, nhưng nếu bạn đã sửa soạn một tâm thế để đọc thì thơ Trần Lê Khánh còn trao cho bạn những tư tưởng lớn. Đó là những hiểu biết về cuộc đời và con người. Chính vì vậy, có thể nói, thơ Trần Lê Khánh đã mang một thông điệp phức hợp. Đây có thể coi là một đóng góp quan trọng của Trần Lê Khánh đối với thơ ca hiện đại. Và từ anh, có thể chúng ta nghĩ đến một cuộc cách mạng để làm mới, thay đổi diện mạo của thơ ca hiện đại vốn đã dần trở thành một vùng trũng trong nhiều năm qua.

Trước khi bàn về thông điệp phức hợp trong thơ Trần Lê Khánh, ta nên hiểu thế nào về thông điệp, phức hợp. Thông điệp là một thông tin truyền tải ý nghĩa trong đó, mang tính quan trọng. Còn phức hợp, được hiểu là do nhiều cái hợp thành. Thông điệp phức hợp là một thông điệp có thể chuẩn với nhiều giá trị khác nhau cũng như là nói được nhiều điều lớn lao qua một thông điệp.

Như vậy, thông điệp phức hợp trong thơ Trần Lê Khánh có thể là nhiều điều anh muốn nói trong cùng một bài thơ. Hay ta hiểu cách khác, một bài thơ sẽ truyền tải cho người đọc nhiều cách hiểu. Nhưng vẫn trên “quy chiếu Trần Lê Khánh”.

Việc nhiều nghĩa trong một bài thơ không phải đến Trần Lê Khánh mới có, mà ở Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm… ta đã thấy điều này. Cách trình bày như vậy thường được các nhà thơ cách tân sử dụng biểu tượng. Từ biểu tượng đó, mà ta hiểu ra được các nghĩa khác nhau. Như thơ Nguyễn Quang Thiều, có người chọn biểu tượng trong thơ của ông là lửa. Như biểu tượng trong thơ Mai Văn Phấn là nước. Từ căn cứ này, các nhà phê bình đi xuyên suốt đường thơ đó để hiểu nhà thơ nói gì.

Ở thơ Trần Lê Khánh, ta thấy xuất hiện nhiều biểu tượng, không nhất thiết là lửa, hay nước, hay mây, hay trăng… Trần Lê Khánh không trói buộc mình vào bất cứ biểu tượng nào. Đây là sự đa diện trong thơ mà anh đã làm được khác với những người đi trước và cả những người đương thời, và đó là đóng góp quan trọng của anh đối với thơ hiện đại. Có thể nói, với nhiều nhà thơ thì biểu tượng hướng đến một cái gì đó cao vời nhưng những biểu tượng trong thơ Trần Lê Khánh lại mang tính giản dị hơn, gắn bó với con người hơn và nói được nhiều điều hơn.

Trần Lê Khánh kể cho chúng ta câu chuyện “về nhà”, nhưng không phải đó chỉ là về nhà.

 

về nhà

 

hoàng hôn

người lữ khách

đi ngang đời mình

chiếc bóng

 

Hoàng hôn biểu đạt cho sự muộn màng, gần như cuối cùng, người lữ khách cô đơn trong hoàng hôn đó. Và chiếc bóng, như một cuộc đời khác của người lữ khách. Cả hai đi qua nhau trong một chiều lặng lẽ. Ở đây, Trần Lê Khánh chỉ kể đơn giản một câu chuyện như vậy. Người đọc thấy một không gian nhẹ bẫng. Nhưng ở một nghĩa khác, chúng ta thấy rằng, có thể hiểu, đời một con người cứ lầm lũi đi như vậy trong hoàng hôn. Hoàng hôn có thể biểu thị cho “bể khổ” mà Đạo Phật nhắc đến. Con người đi qua chính cuộc đời họ như vậy, mà không hề hay biết. Và cũng có thể đã đi gần hết cuộc đời nhưng con người nhận ra mình chỉ như một chiếc bóng trong cuộc đời này. Chiếc bóng cũng chính là một hình tượng quan trọng trong văn học. Phải kể đến các tác giả đã thành công trong việc sử dụng hình ảnh chiếc bóng như trong truyện cổ của Hans Christian Andersen, Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Bóng hình đánh mất củaE. T. A. Hoffman, Người mất bóng của Adelbert von Chamisso… Ở đây, chiếc bóng trong thơ Trần Lê Khánh đã không còn là sự tượng trưng cho một điều gì đó nữa mà nó biểu đạt cho nhiều giá trị, nhiều cách hiểu khác nhau, đây là một tư duy thơ hết sức hiện đại.

Triết gia Aristote từng nói rằng, người sáng tác tác phẩm thơ ca có thể bằng trí tưởng tượng để tạo ra một hình tượng nghệ thuật mới chưa từng có, hoặc là tái tạo một hình tượng nghệ thuật từ hiện thực.Trần Lê Khánh đều rơi vào hai trường hợp trên mà Aristote đã từng trình bày về người sáng tạo thi ca. Đó cũng là một trong những yếu tố để những bài thơ của anh mang đến thông điệp phức hợp.

Trần Lê Khánh vẽ ra ở mỗi bài thơ là một khung cảnh riêng biệt, không trùng lặp. Từ khung cảnh đó, người đọc tha hồ đoán định và khao khát tìm ra đích đến cuối cùng của tư duy thơ của tác giả - điều này trong nhiều trường hợp sẽ là bất khả. Nhưng quan trọng hơn, từ nỗi khao khát đó mỗi người sẽ đọc ra được những thông điệp riêng mà thơ anh đem tới. Như trăng và nước, như cõi trần gian và cõi trời, như sự mênh mông và giới hạn của vũ trụ.

 

hằng

 

em hất trăng khỏi nước

cạn đêm

thuyền không trôi

ai đưa em về trời

Trần Lê Khánh rất tài hoa trong việc đan vào hiện thực một không gian ảo diệu. Như thế anh vừa nói được cái phũ phàng của thực tế lại vừa khiến cái ảo diệu được đẩy đến tận cùng và nâng bài thơ lên đỉnh cao của nghệ thuật. Khi em ruồng bỏ vẻ tinh khôi, thì em mãi mãi như bao người khác, không bao giờ trở về được thế giới đẹp đẽ, đó là cõi trời. Mặt khác, bài thơ cho thấy sự bất lực của người viết, khi đã mất đi cái truy tìm ban đầu, mà bị vướng chập vào cái hiện thực đầy rẫy nỗi bi quan. Thông điệp mà nhà thơ biểu đạt trong bài thơ có thể giống như luật nhân-quả của nhà Phật, điều này luôn đúng với tất cả mọi người. Tuy nhiên thơ Trần Lê Khánh không dừng lại ở một cách tư duy ấy mà đòi hỏi bạn đọc phải không ngừng truy nguyên.

Khi nhà thơ chênh vênh giữa hiện thực và cái mơ hồ, thì dường như ngôn ngữ họ viết ra sẽ khiến người đọc cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, nhà thơ cao tay sẽ biến ngôn ngữ của mình thành những mật ngữ, nó như chìa khoá giúp người đọc bước vào một ngôi nhà mới chưa hề có ở hiện thực nhưng lại không hề xa lạ với con người. Mật ngữ ở thơ Trần Lê Khánh có thể được hiểu đó là những câu thơ mơ hồ, không quán xuyến ở một nghĩa. Chính những mật ngữ thơ Trần Lê Khánh đã tạo ra thông điệp phức hợp cho thơ. Ở đạo Phật, người ta gọi là thần chú. Thần chú, nếu ai hiểu đơn giản, thì tin rằng, nếu nhẩm đọc thường xuyên sẽ gặp được phước lành. Nếu ai hiểu sâu sắc, thì có thể nắm bắt được chiều kích từng chữ, từng câu thần chú, ngoài lợi ích mà nhiều người nói đến, là mang đến sự an yên, sáng rõ, trí tuệ cho người đọc chú.

Trần Lê Khánh như đã thực sự tạo ra mật ngữ cho riêng mình. Nhiều khi ta hình dung anh như một thiền sư, hiểu rõ được vạn vật, lắng nghe được vạn vật:

em đi

 

gió

nhặt tiếng lá rơi

muôn đời

còn sót lại

 

Trần Lê Khánh hiểu được cái tương đối ở đời, chẳng có gì là tuyệt đối, như Albert Einstein đã từng gọi một học thuyết của mình như vậy. Tất cả mọi thứ chúng ta đánh giá, cảm nhận đều đứng trên một quan điểm, một hệ quy chiếu. Ở góc nhìn này chúng ta không thấy được góc nhìn khác, và ngược lại. Thơ Trần Lê Khánh mở ra nhiều chiều kích cho người đọc. Không gượng ép người đọc chỉ nhìn vào một nghĩa. Câu chuyện anh kể ra cũng mang lại cho người đọc nhiều cách hiểu khác nhau. Điều này mang đến sự phức hợp một cách ấn tượng trong thơ anh, điều ấn tượng hơn là, qua những câu thơ ngắn mà anh nói được nhiều điều.

Do cái nhìn đa diện, và muốn mang nhiều cách hiểu, cách nghĩ cho người đọc, Trần Lê Khánh nhiều khi biến cái phi lý thành cái có chân lý, và có thể nắm bắt được. Anh tạo dựng ra một thế giới đầy cái phi lý, qua đó, anh hoán đổi, hành động, và làm cho cái phi lý đó lệ thuộc vào bàn tay của thi nhân. Nhưng cái phi lý có tính chất tự nhiên của nó, không phụ thuộc vào bất cứ một quy luật nào mà nhà thơ chính là người tạo ra quy luật mới. Như ở bài thơ trên, thông thường ta nghĩ gió thổi lá rơi để tạo ra âm thanh, nhưng Trần Lê Khánh lại nhìn thấy gió mới là kẻ nhặt tiếng rơi của lá, mà đó là tiếng rơi muôn đời còn sót lại. Chữ “muôn đời” làm cho không gian bài thơ trở nên dài rộng và mênh mông hơn rất nhiều. Quy luật mới này mang đến một thông điệp, chúng ta nên nhìn nhận vạn vật ở góc độ toàn diện hơn, tự nhiên hơn, chúng ta cũng nên biết phản biện và phản tư lại chính mình.

Người ta thường hay nói, con người cố gắng biến ước mơ thành hiện thực, nhưng trong một bài thơ có tên từ hiện thực đến giấc mơ, Trần Lê Khánh đã làm ngược điều đó.

Giảng sư Ấn Độ nổi tiếng hiện nay là Sadhguru từng nói đại ý rằng, nếu tâm trí chúng ta nghĩ đến điều tốt đẹp, thì dường như mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng Trần Lê Khánh không thế, ông đi từ cái đã có ở thế gian, để tạo dựng ra một giấc mơ. Trần Lê Khánh đã đi ngược lại chiều thuận để tạo ra một nghịch lý. Anh cứ rong ruổi đi tìm giấc mơ trên cái hiện thực sẵn có, chính lẽ đó mà mỗi bài thơ của anh không có điểm dừng. Sự tiếp tục trong tâm trí bạn đọc ấy chính là một thông điệp phức hợp mà thi nhân đem đến cho bạn đọc.Thơ Trần Lê Khánh có nghĩ ngợi về kiếp người không? Có. Thơ Trần Lê Khánh có suy tư về đau khổ của con người không? Có. Nhưng cái nhìn và cách diễn tả của Trần Lê Khánh khác đi, không sa đà vào câu chữ trực diện ngay để cho thấy cái buồn bã, bi quan. Ông hình dung cơn mưa rơi xuống thế gian là do “đàn cá khóc mướn/ trên thiên đường”.

Một vài triết gia cổ đại từng cho rằng, sáng tạo nghệ thuật là dựa trên cơ sở bắt chước. Tuy vậy, nó chỉ là một khía cạnh, và dường như chỉ đúng với người mới bắt đầu tham gia nghệ thuật. Những nhà làm nghệ thuật vĩ đại có thể sẽ thoát khỏi được sự bắt chước đó, mà đi đến tái tạo hoàn toàn về một hình tượng nghệ thuật mới. Như Lỗ Tấn tạo ra AQ, như Nam Cao tạo ra Chí Phèo, như Ngô Tất Tố tạo ra chị Dậu…Về nguồn gốc, có thể những hình tượng trên có trong đời sống. Nhưng bằng khả năng nhào nặn của nhà nghệ thuật, bằng trí tưởng tượng để tạo nên những hình tượng trở nên phổ quát các nhà văn, nhà thơ một lần nữa để cho những hình tượng ấy đi vào đời sống và có đời sống mới. Nhà thơ Trần Lê Khánh, bằng khả năng sáng tạo thi ca và những tư duy mang chiều sâu của trí tuệ, đã vẽ ra nhiều không gian, nhiều chiều kích gây ra sự bất ngờ nhưng không xa rời đời sống thực.

Cổ hũ

 

sông mênh mông

em đổ hết đêm vào

cạn đáy lọ

còn sót những vì sao

 

Sông, chiếc lọ là những vật thể có ở hiện thực, và sao cũng thế. Nhưng sao thì không thể nắm bắt được. Trần Lê Khánh cho ba thứ này va vào nhau. Cách hiểu thứ nhất, Trần Lê Khánh đổ đêm vào sông, những vì sao không thể rơi xuống. Hũ như thể bầu trời chứa đêm và sao. Một không gian tuyệt đẹp mà Trần Lê Khánh đem đến cho độc giả về thiên nhiên diễm lệ. Cách hiểu thứ hai, khi mọi vướng mắc, khổ luỵ được coi là đêm được đổ đi hết, được cuốn đi theo dòng sông, thì cái tuyệt vời còn lại là những vì sao, biểu hiện cho sự tinh khiết của tâm hồn và lương tri. Bài thơ là một thông điệp phức hợp tuyệt vời về cái đẹp.

Đọc các tập thơ của Trần Lê Khánh, người đọc tinh ý dễ dàng nhận ra “tinh chất” để tạo nên các bài thơ của anh, đó là hai từ giác ngộ. Sự giác ngộ trong thơ của Trần Lê Khánh khác sự giác ngộ trong thơ thiền. Như Thiền sư Mãn Giác ở dòng thiền Vô Ngôn Thông với bài thơ Cáo tật thị chúng nổi tiếng, bài thơ rõ ràng cho thấy sự vô thường, luân hồi trong thế gian, nói về bản chất căn cốt Đạo Phật. Hết buồn đến vui, hết vui đến buồn. Hôm qua hoa tàn, hôm nay hoa lại nở. Ở Trần Lê Khánh, sự giác ngộ trên tinh thần Phật giáo còn bao hàm cả sự hiểu biết của khoa học đương đại. Nên đứng trước những điều Phật giáo đã nói ra, Trần Lê Khánh đã hỏi lại nghiệp chướng hình hài ra sao, đương nhiên, câu trả lời cho câu hỏi trên thật khó, mà nếu có trả lời được thì người nghe thật khó hình dung. Nhưng đó cũng chỉ là một khía cạnh nổi bật của Trần Lê Khánh. Ở góc nhìn khác, ta thấy Trần Lê Khánh có lối tư duy thơ rất lạ, đó là ông đưa ra vật thể, sự việc đã xác định, để hỏi về cái vô hình. Nhưng việc hỏi về nghiệp chướng, vốn dĩ xuất phát từ bài thơ ngã chỉ có hai câu: ngọn gió đi qua bụi gai/ em ơi nghiệp chướng hình hài ra sao. Ngọn gió và bụi gai là hai vật thể được xác định (dù gió không ai thấy, nhưng ta hình dung được qua vật nó tác động). Nghiệp chướng là thứ vô hình. Ngọn gió đi qua bụi gai vậy ngọn gió có bị cào xước, và vết xước ấy làm sao ta nhìn thấy mà chỉ có thể cảm thấy. Anh đã đi từ thứ đã xác định đến thứ không thể xác định được. Đây cũng là câu hỏi muôn đời cho nhân loại đối với sự tồn sinh của loài người.

Có thể Trần Lê Khánh không chủ đích cho việc thông điệp phức hợp ở mỗi bài thơ. Nhưng khi thi nhân đã trang bị cho mình đầy đủ cả tín ngưỡng, tâm linh,cảm xúc, tri thức, khoa học, thì những điều nói ra thường hàm chứa nhiều thông điệp trong đời sống. Những thông điệp đó sẽ thôi thúc con người nhìn vào để hướng đến vẻ đẹp của vạn vật, của nhân sinh.

Các bài thơ của Trần Lê Khánh cũng có thể được hiểu như một luận đề, là sự đối thoại trong con người anh, hay là sự đối thoại giữa anh với người tiếp cận tác phẩm. Trần Lê Khánh hiểu được rằng, vạn vật và mọi thứ luôn biến đổi, chỉ có tạo hoá là vẫn uy nghi, bất biến như vậy. Tạo hoá luôn chơi trò chơi với con người, vì vậy, nhiều khi Trần Lê Khánh đã kiến tạo ra những không gian khác cho tạo hoá:

kiếp nào hơn

 

chiếc lá vàng bay

một mình làm nên mùa thu

nó đâu biết rằng kiếp sau

hóa thành đàn chim én

 

Rõ ràng, ở Trần Lê Khánh, dù có cố ý hay vô tình đưa ra thông điệp phức hợp, thì việc anh công nhận luật nhân quả trong Đạo Phật cứ lặp lại nhiều lần trong thơ, không khác được. Đương nhiên, sự tạo nhân và thành quả trong mỗi bài thơ của anh đều có kết quả đẹp. Như chiếc lá vàng sẽ hoá thành đàn chim én. Để được một thành quả viên mãn như vậy, chiếc lá vàng đã vô tư hồn nhiên làm nên mùa thu đẹp đẽ trước đó dâng cho cuộc đời.Và rồi, chẳng cầu cạnh, mong muốn gì, chiếc lá từ chỗ không có cánh, ở một nơi, nếu có rơi xuống thì đi đâu cũng phải nhờ gió, thì khi hoá thành én sẽ được bay đi muôn nơi, nếu muốn. Én ở đây còn biểu đạt cho mùa xuân đâm chồi nảy nở. Từ chiếc lá vàng của tàn tro đến mùa xuân tươi sắc khởi sinh là cả một quá trình với muôn vàn biến đổi âm thầm trong tự nhiên. Có lẽ, Trần Lê Khánh nắm khá rõ về những quy luật bất biến của tự nhiên, không cầu, không mong, tự đến, tự đi.

Trong thơ Trần Lê Khánh luôn có những sự liên hệ, tư duy đầy bất ngờ, tạo cho người đọc cảm giác hứng thú, suy tư, lắng sâu. Từ đó tạo nên cách đọc - người đọc cùng nghĩ, cùng tham gia cuộc sáng tạo với thi nhân. Đây là cách mà sự phức hợp được đẩy lên cao nhất.

Trần Lê Khánh luôn cố gắng, nỗ lực đi tìm cái gọi là sự thật và hiểu biết, để từ đó muốn truyền đạt những thông điệp phức hợp đến với người tiếp cận văn bản. Ở thơ anh, ta thấy rất ít tập quán thơ cũ, điều này chỉ lưu lại đôi chút trong thể lục bát, còn những bài thơ khác, anh thoải mái vẽ ra những hình ảnh, không gian mới lạ.Có thể khẳng định Trần Lê Khánh là một đại diện xuất sắc cho thơ ca hiện đại. Từ anh chúng ta sẽ phải suy ngẫm nhiều hơn về thời đại. Bởi những thông điệp phức hợp mà thơ anh biểu đạt sẽ làm nên sự chuyển mình của thơ ca đương đại hôm nay.

 

TS. Trần Hoàng Yến

 

 

REVIEW

Complex messages - Tran Le Khanh's modern poetic revolution

 

After reading Tran Le Khanh's poetry, I thought it was simple. Reading it once feels like a miniature picture of nature; reading it again, seeing another space, another world, both real and ambiguous, says many things in a poem, but Tran Le Khanh's poetry also gives you great ideas if you have prepared a mind to read. That is the comprehension of life and people. As a result, Tran Le Khanh's poetry conveys a complex message. Tran Le Khanh made an important contribution to modern poetry with this work. And from him, we can imagine a revolution to renew and transform the appearance of contemporary poetry, which has gradually degraded over time.

Before delving into Tran Le Khanh's poetry, consider how we should interpret the complex message. The message is an important piece of information that conveys meaning. Many things are thought to contribute to complexity. A complex message is one that can be standard with many different values while also saying a lot of things in a single message.

Thus, Tran Le Khanh's complex message in poetry can be many things he wants to say in the same poem. In other words, a poem will provide the reader with numerous interpretations. However, these remain on “Tran Le Khanh’s system of reference.”

The fact that a poem can have multiple meanings did not occur to Tran Le Khanh, but we have seen it in Tran Dan, Le Dat, and Hoang Cam. Modernist poets frequently use such representations symbolically. We can deduce various meanings from that symbol. Someone chooses fire as the symbol in his poetry, similar to Nguyen Quang Thieu's. Water is the symbol in Mai Van Phan's poetry. Critics proceed all the way through the poetic line from this point to understand what the poet is saying.

Many symbols appear in Tran Le Khanh's poetry, not necessarily fire, water, clouds, or the moon... Tran Le Khanh is not bound by any symbol. This is the multifaceted poetry that distinguishes him from his predecessors and contemporaries, and it is his significant contribution to modern poetry. Many poets' symbolism is directed toward something sublime, but the symbols in Tran Le Khanh's poetry are simpler, more attached to people, and can say much more.

Tran Le Khanh tells us a story about “coming home,” but it is more than that.

 

at dusk

the wanderer

has passed by his life

the shadow

(coming home)

 

The lonely, nearly final, and late traveler is represented by the sunset. And the traveler's shadow, like another life. On a quiet afternoon, the two passed each other. Tran Le Khanh simply tells such a story here. The reader discovers a light space. In another sense, we can see that, understandably, a person's life continues in the sunset. The sunset can represent the Buddhist term “sea of suffering” (Duḥkha). People live their lives in this manner without even realizing it. And while he may have gone for the majority of his life, people realize that they are only a shadow in this life. The shadow is an important figure in literature as well. Not to mention the authors who have succeeded in using the image of a shadow, such as Hans Christian Andersen's fairy tales, Nguyen Du's The Story of the Nam Xuong girl, E. T. A. Hoffman's The Story of the Lost Reflection, Adelbert von Chamisso's Shadow... In Tran Le Khanh's poetry, the shadow is no longer a symbol of something, but it represents many values, many different interpretations, and this is a very modern poetic thinking.

Poets, according to philosopher Aristotle, can use their imagination to create an unprecedented new artistic image or recreate an artistic image from reality. Tran Le Khanh fits into one of the two scenarios presented by Aristotle about the poet's creator. That is also one of the reasons his poems convey complex messages.

Tran Le Khanh paints a distinct, non-duplicating scene in each poem. From that vantage point, the reader is free to speculate and yearn for the author's poetic thinking's final destination, which in many cases will be impossible to find. But, more importantly, each person will read out the private messages that his poetry contains. Like the moon and water, the earthly realm and heaven, the universe's immensity and limit.

 

she scoops the moon out of water

drying the night

but the boat cannot move

who can bring her back to the sky

(sister)

 

Tran Le Khanh is gifted at bringing a magical world to life. In this way, he can express the harshness of reality while also exaggerating fantasy and elevating the poem to the pinnacle of art. When you lose your virginity, you will be like everyone else for the rest of your life, never returning to the beautiful world that is heaven. On the other hand, the poem depicts the writer's helplessness when he has lost his original search and is entangled in a pessimistic reality. The message expressed by the poet in the poem can be compared to the Buddhist law of cause and effect, which applies to everyone. Tran Le Khanh's poetry, on the other hand, does not stop there and requires readers to constantly trace.

When poets vacillate between reality and ambiguity, it appears that the language they use will be difficult for the reader to understand. However, a skilled poet will transform his language into secret words, acting as a key to allow readers to enter a new house that has never existed in reality but is familiar to people. Tran Le Khanh's poetry contains a secret language that can be understood as ambiguous verses. Tran Le Khanh's poetry's secret phrases create complex messages for poetry. It is known as mantra in Buddhism. If anyone understands it simply, the mantra believes that reciting it on a regular basis will bring you blessings. If someone truly understands, they can grasp the dimension of each word, each mantra, in addition to the benefits that many people mention, which are to bring peace, clarity, and wisdom to the person reading the mantra.

Tran Le Khanh appears to have invented his own secret language. We sometimes imagine him as a Zen master who understands and listens to everything:

 

the wind

picks up

the always leftover

sound of the falling leaves

(she goes away)

 

 

 

Tran Le Khanh understands that nothing in life is absolute, as Albert Einstein once stated in one of his theories. Everything we assess and feel is founded on a point of view, a frame of reference. We cannot see the other in this perspective, and vice versa. Tran Le Khanh's poetry provides readers with numerous perspectives. Do not compel the reader to consider only one meaning. The story he tells also allows for numerous interpretations by readers. This adds an impressive complexity to his poetry, and what's more impressive is that he says a lot in his short verses.

Tran Le Khanh frequently turns the absurd into something that has truth and can be grasped due to his multi-faceted viewpoint and desire to bring many ways of understanding and thinking to readers. He creates an absurd world in which he transmutes, acts, and renders that absurdity into the hands of the poet. The absurd, on the other hand, has a natural nature that is independent of any law, and the poet is the creator of the new law. As in the poem above, we usually think of the wind blowing the falling leaves to create sound, but Tran Le Khanh sees the wind picking up the sound of falling leaves, which is the sound of falling leaves forever. The word “always” lengthens and widens the poem's space. This new rule conveys the message that we should look at things from a broader, more natural perspective, and that we should also be able to criticize and reflect on ourselves.

People are often said to try to make their dreams come true, but Tran Le Khanh did the opposite in a poem titled from the real to the dream.

Sadhguru, the now-famous Indian guru, once said that if our minds think of good things, it appears that all dreams will come true. Tran Le Khanh, on the other hand, went from what was in the world to create a dream. Tran Le Khanh defied logic to create a paradox. He continued to wander in search of dreams in the available reality, which is why each of his poems has no ending. The continuation in the reader's mind is a complex message conveyed by the poet. Is Tran Le Khanh's poetry concerned with human life? Yes. Is Tran Le Khanh's poetry about human suffering? Yes. Tran Le Khanh, on the other hand, has a different look and expression, not falling into direct words to express sadness and pessimism. He imagined the rain falling on Earth as a “the fish cry professionally / on the heaven.”

Some ancient philosophers once stated that art is created through imitation. However, this is only one aspect, and it appears to be true only for beginning artists. Great artists may be able to break free from imitation and create a complete replica of a new artistic image. Lu Xun created Ah Q, Nam Cao created Chi Pheo, Ngo Tat To created Ms. Dau... In terms of origin, perhaps the images shown above exist in real life. But, through the artist's ability to shape, through the imagination to create images that become universal, writers and poets can bring those images back to life and give them new life. With his ability to create poetry and thoughts with depth of mind, poet Tran Le Khanh has drawn many spaces and dimensions that surprise but are not far from reality.

 

immense river

into which she pours all of night’s darkness

nothing left at the bottom of the bottle

but stars

(old bottle of sky)

 

Rivers, jars, and stars are all real-world objects. But stars are out of reach. Tran Le Khanh allowed these three elements to collide. The first interpretation, Tran Le Khanh poured the night into the river, preventing the stars from falling. The sky seemed to contain night and stars. Tran Le Khanh creates a beautiful space for readers to learn about nature. The stars, representing the purity of the soul and conscience, are the wonderful things that remain when all the entanglements and sufferings that are considered as the night are all removed and swept away by the river. The poem's message about beauty is wonderfully complex.

The observant reader quickly recognizes Tran Le Khanh's “essence” in creating his poems, which is enlightenment. Enlightenment in Tran Le Khanh's poetry is not the same as enlightenment in Zen poetry. The poem clearly shows impermanence, reincarnation in the world, and talks about the fundamental nature of Buddhism, as Zen Master Man Giac of the Vo Ngon Thong Zen lineage did with his famous poem Cao tat thi chung (告疾示眾/inform the public about illness). From sad to happy, and back again. The flower died yesterday, and today it blooms again. Enlightenment in the spirit of Buddhism, according to Tran Le Khanh, includes an understanding of contemporary science. So, in light of what Buddhism has said, Tran Le Khanh asked once more what karma is. Of course, the answer to the above question is difficult, but even if it can be answered, listeners will find it difficult to imagine.

But that is just one outstanding aspect of Tran Le Khanh. From another perspective, Tran Le Khanh has a very strange poetic way of thinking, in which he introduces objects, identified events, and inquires about the invisible. But the poem (ego’s) own question about karma is only two sentences long: the wind goes through the wild bush of thorns/ hey girl what is the body shape of the karma. Two identified objects are the wind and the thornbush (although the wind cannot be seen, we can visualize it through the object it affects). Karma is imperceptible. The wind is scratched as it passes through the thorns, and the scratch is not visible but only felt. He went from the definite to the ambiguous. This is also mankind's eternal question about its own existence.

It is possible that Tran Le Khanh did not intend for each poem to convey a complex message. However, when a poet is fully equipped with beliefs, spirituality, emotions, knowledge, and science, what he says often contains many life messages. Those messages will encourage people to appreciate the beauty in all things and in life.

Tran Le Khanh's poems can also be interpreted as a thesis, a dialogue within him, or a dialogue between him and the reader. Tran Le Khanh understands that while everything changes, only the nature remains majestic and unchanged. Nature is always playing games with humans, so Tran Le Khanh has created many other spaces for nature:

 

a flying yellow leaf

can make an autumn only for itself

and doesn’t know that in the next life

it will become a flock of swallows

(what life is better)

 

Obviously, whether intentionally or unintentionally conveying a complex message, Tran Le Khanh's recognition of the law of cause and effect in Buddhism is repeated many times in poetry; it cannot be otherwise. Of course, the cause and effect in each of his poems have lovely outcomes. A yellow leaf will transform into a flock of swallows. To achieve such a perfect result, the yellow leaf created a beautiful autumn before bringing it to life. Then, without prompting, the leaf from the place without wings, In one place, if it falls, it must rely on the wind to get anywhere; however, when it transforms into a swallow, it will be able to fly anywhere it desires. Swallows also represent the blooming of spring. Nature undergoes numerous silent changes from the yellow leaf of the ashes to the bright spring emergence. Perhaps Tran Le Khanh understands the immutable laws of nature, such as not asking, not expecting, and coming and going on its own.

There are always unexpected connections and thoughts in Tran Le Khanh's poetry, giving readers a sense of excitement, reflection, and deep thought. From there, developing a reading style in which the reader thinks alongside the poet and participates in the creation. This is how complexity is increased to its apex.

Tran Le Khanh is constantly searching for the so-called truth and understanding, hoping to convey complex messages to those who read the text. We see very few old poetic habits in his poetry; this is only in the six-eight form, and in other poems, he freely draws new images and spaces. Tran Le Khanh is an outstanding representative of contemporary poetry. We will have to learn more about the times from him. Because of the complex messages expressed in his poetry, he is transforming contemporary poetry today.

 

 

Tran Hoang Yen, PhD

 

Đăng kí nhận tin

Hotline: 0982.004.040
Chat tư vấn ngay messenger zalo