![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Giáo dục châu Âu là một tuyệt tác của Romain Gary, nhà văn có số phận vô cùng độc đáo. Giống như Irène Némirovsky (tác giả Giao hưởng Pháp, một Anne Frank phiên bản Pháp, người Do Thái gốc Ukraine nhập cư vào Pháp, bị bắt và mất trong trại tập trung Quốc xã, người duy nhất được giải Renaudot sau khi đã qua đời), Romain Gary là một người Do Thái gốc Ba Lan nhập cư vào Pháp và viết văn ban đầu bằng tiếng Pháp. Tuy vậy, khác với Irene Nemirovsky, Romain Gary trở thành một người lính và chiến đấu cho nước Pháp cũng như cho châu Âu. Trong Đệ nhị thế chiến, Romain Gary là một phi công lái các phi cơ chiến đấu giống Antoine de St Exupery. Từ nước Anh, ông thực hiện các chuyến bay cùng phi đội tấn công không quân Đức. Anh quốc khi đó là đất thánh của lực lượng kháng chiến Pháp và những lực lượng giải phóng châu Âu. Giữa các chuyến bay, trong đêm, Romain Gary đã viết Giáo dục châu Âu, cuốn sách kể về cuộc kháng chiến của những người du kích Ba Lan chống quân chiếm đóng Đức. Cuốn tiểu thuyết được viết trong đêm, dưới ánh đèn thiếu sáng và đánh lại bằng máy chữ của đơn vị. Có rất nhiều đơn vị không quân cùng đóng gần phi đội của Romain Gary trong đó có cả đơn vị người Ba Lan. Nhờ họ mà ông bổ sung được các chi tiết về thành phố Wilno và những cánh rừng xung quanh nó (nơi Romain Gary chọn làm bối cảnh câu chuyện), về những người kháng chiến ở Ba Lan và châu Âu. Bản thảo Giáo dục châu Âu hoàn thành khi quân Đồng minh đổ bộ ở Normandie. Sau đó nó được gửi đi các nhà xuất bản, được dịch sang tiếng Anh, xuất bản tại Anh và đồng thời, xuất bản bằng tiếng Pháp tại Pháp. Ngay thời điểm đó, Giáo dục châu Âu đã có tiếng vang lớn trong đời sống văn chương châu Âu. Đến đầu những năm 1960, Romain Gary đã sửa lại bản thảo và tái bản lại cuốn tiểu thuyết cả bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Trong văn nghiệp của mình, Romain Gary đã viết hơn ba mươi tác phẩm thuộc đủ các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, hồi kí. Ông là người duy nhất 2 lần được giải Goncourt, một giải thưởng danh giá bậc nhất của văn chương Pháp với 2 tiểu thuyết Rễ trời và Cuộc sống ở trước mặt. Dẫu vậy, vẫn có thể nói Giáo dục châu Âu là một tuyệt tác trong cuộc đời sáng tác của Romain Gary. Mặc dù bản tiếng Anh có tên gọi khác (Khu rừng bị nuốt chửng/ Khu rừng của các thiên thần – đều liên quan đến bối cảnh của tiểu thuyết) thì bản tiếng Pháp có tiêu đề dẫn chiếu trực tiếp đến một tác phẩm của G. Flaubert: Giáo dục tình cảm. Có những tương đồng: câu chuyện về sự trưởng thành của một thiếu niên, lồng trong một mối tình éo le, một câu chuyện điển hình của thể loại tiểu thuyết giáo dục (Bildungsromans) rất phổ biến ở châu Âu thế kỉ 18, 19. Nếu như cuốn tiểu thuyết của Flaubert là câu chuyện về một người thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, trải qua những thăng trầm, ôm trong lòng mối tình với một người phụ nữ lớn tuổi và kết thúc bằng những trưởng thành qua những cay đắng thất bại của hành trình lập nghiệp thì Giáo dục châu Âu lại là một câu chuyện bi thảm hơn rất nhiều: hành trình của một đứa trẻ, Janek, bị cha buộc phải bỏ lại trong rừng và sau đó được những nhóm du kích thu nhận. Trong thế giới rừng rậm đó, Janeck cũng những người du kích bị bao vây, săn đuổi, vùi lấp dưới tuyết, thường xuyên bị đói khát và bị cái chết rình rập và cùng với những người du kích thuộc đủ mọi thành phần xã hội và dân tộc, nó đã chứng kiến cuộc kháng chiến, nuôi niềm hy vọng hướng về quân Đồng Minh và đặc biệt trận Stalingrad của người Nga. Hành trình của Janek trong Giáo dục châu Âu là một hành trình kép: những nỗi đau tột cùng làm cho nó trưởng thành, từ một thằng bé trở thành một du kích có thể và thành thạo giết người. Đồng thời, đó cũng là sự trưởng thành về giới khi nó bắt gặp tình yêu với một cô gái trẻ phải đánh đổi việc quan hệ tình dục với lính Đức lấy những thông tin phục vụ kháng chiến. Chình vì vậy nên câu chuyện trong Giáo dục châu Âu bi thảm hơn Giáo dục tình cảm rất nhiều bởi chứa đựng những bạo sát, những sự chết chóc, những sự đoạn tuyệt đau đớn trong chính những quan hệ nền tảng nhất: tình cảm gia đình. Dẫu vậy, nó anh hùng ca hơn tiểu thuyết của Flaubert khi mà người đàn ông cuối cùng đã trở thành một sĩ quan trong quân đội Ba Lan. Giáo dục châu Âu cũng chứa đựng một ý nghĩa khác. Trong những người kháng chiến có một sinh viên đại học. Anh ta thường kể các câu chuyện phỏng tác trên nền những tác phẩm văn học châu Âu cho đồng đội nghe và suy tư cơ bản của anh ta là: tại sao nền giáo dục châu Âu, hay nói rộng ra, nền văn hoá và văn minh châu Âu lại có thể đẻ ra quái thai Quốc xã và đẩy con người tới tận cùng đau khổ và man rợ? Đó là một suy tư rất lớn về mặt trái cũng như những gì là nhân bản của một nền văn minh rực rỡ bậc nhất của nhân loại. Giáo dục châu Âu cũng là một tác phẩm chứa đựng những chất liệu sau này sẽ xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật về chủ đề Đệ nhị thế chiến. Chúng ta sẽ nhận thấy chủ đề về đọc như một tiến trình truy vấn và tái kiến tạo văn minh và các gía trị nhân văn trên cái nền hoang tàn của chiến tranh sau này sẽ xuất hiện trong Bệnh nhân người Anh của Micheal Ondaatje, cuốn tiểu thuyết đã giúp cho phim chuyển thể từ nó giành 11 giải Oscars. Ta cũng sẽ thấy sự tái lặp chủ đề đó trong Người đọc của Bernard Shlink mà ở đó, có quá trình trường thành của một đứa trẻ và quá trình sự đọc trở thành một công cụ tái tạo và cứu rỗi những kẻ đã nhúng tay vào bùn đen của tội ác. Ta cũng sẽ bắt gặp chủ đề về sức mạnh mê hoặc và khả năng cứu rỗi cũng như thanh tẩy của âm nhạc trong Nghệ sĩ dương cầm, phim chuyển thể xuất sắc từ những hồi ức của nghệ sĩ dương cầm Do Thái gốc Ba Lan Wladislaw Szpilman. Ở khía cạnh đó, Giáo dục châu Âu giống như một tác phẩm gốc mà từ đó, ta sẽ bắt gặp nhiều cành nhánh hay những hạt giống nảy mầm sau khi nó ra đời. Là một tiểu thuyết chiến tranh, Giáo dục châu Âu tràn ngập bạo lực và nỗi đau đớn, nhưng trên tất cả là một nỗi niềm đau đáu về nhân tính và những giá trị đích thực của văn minh. Mặc dù là tác phẩm của một người lính viết trong chiến tranh những cái nhìn của Giáo dục châu Âu không hề giản đơn theo những nhị phân về chính nghĩa/phi nghĩa, lẽ phải/tội lỗi, chúng ta/kẻ thù. Nhà văn có một cái nhìn rất nhân bản đối với không ít nhân vật là những người lính Đức, nhìn thấy những mầm mống của tính thiện trong họ để qua đó, nêu bật chủ đề về hậu quả của sự mù quáng ý thức hệ, mặt trái của văn minh châu Âu đã đẩy con người đến những tình cảnh bị xoá đi nhân tính. Không ít trang cảm động nhất trong Giáo dục châu Âu, giống như Giao hưởng Pháp, là viết về những người lính Đức và cái chết của họ, những cái chết cũng đau đớn và bi thảm không kém cái chết của những người du kích. Bên cạnh đó là những trang rất cảm động, đầy nhân ái và tinh tế viết về những người bị buộc phải cộng tác với Đức trong chiến tranh. Chỉ có một cái nhìn như thế, con người mới có thể đi qua bạo sát và hoà giải sau chiến tranh. Có thể nói Giáo dục châu Âu là một mẫu mực về tiểu thuyết chiến tranh hiện đại.
Bản dịch tiếng Việt của Giáo dục châu Âu vừa đảm bảo sự trung thành với nguyên tác đồng thời là một phương án tối ưu trong việc Việt hoá. Bản dịch vừa đảm bảo tính chuẩn xác về nghĩa, sự chuẩn mực của ngôn từ Việt cũng như truyền tải được vể đẹp vừa bi thảm nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và đầy cứu rỗi của tác phẩm.
(Nguồn: FB Phạm Xuân Thạch)