![]() Hiện chưa có sản phẩm |
TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Chủ nghĩa siêu hiện đại (Metamodernism), như một làn gió âm thầm mà mãnh liệt, đã dần lan tỏa trong những năm gần đây như một ngôn ngữ mới để cất lên tiếng nói của thời đại, một thời đại mà, theo trực giác tập thể của thế hệ hôm nay, đang từng bước thoát khỏi chiếc áo chật hậu hiện đại đã khoác lên mình nền văn hóa cuối thế kỷ XX.
Giữa cơn cuồng lưu của những khủng hoảng dồn dập, từ tiếng rên rỉ của hành tinh đang nóng lên, sự đổ vỡ của hệ thống tài chính, đến những ngọn lửa chiến tranh cháy lan khắp toàn cầu, nhân loại như bừng tỉnh trước một khát vọng sâu thẳm, một niềm khao khát đổi thay, tìm đến một điều gì đó vượt xa lời tuyên bố vội vã về cái gọi là “Sự cáo chung của Lịch sử”.
Chúng tôi, thế hệ được nuôi dưỡng trong thập niên 1980 và 1990, lớn lên cùng những thước phim hoạt hình châm biếm như The Simpsons và South Park, đã thấm đẫm tinh thần hoài nghi và mỉa mai đến mức nó trở thành nhịp điệu vô thức của đời sống tinh thần. Thế nhưng, chính trong lòng của trạng thái ấy, hoặc cũng có thể bởi chính nó, một khát vọng sâu xa về ý nghĩa, về sự chân thành, về tiến bộ và biểu đạt mang tính kiến tạo đã từng bước định hình nên cấu trúc cảm xúc chủ đạo của nền văn hóa hôm nay.
Nếu chủ nghĩa hậu hiện đại từng được định danh bởi sự tháo dỡ, mô phỏng, mỉa mai, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa hư vô, thậm chí là cái nhếch mép từ chối mọi đại tự sự, thì ở phía đối diện, diễn ngôn của chủ nghĩa siêu hiện đại lại bước đi trong vùng ánh sáng của sự hồi sinh: chân thành, hy vọng, lãng mạn, cảm xúc và niềm tin mới vào những chân lý phổ quát, mà không đoạn tuyệt với bài học tỉnh thức của hậu hiện đại.
Vì vậy, chủ nghĩa siêu hiện đại không phải là lời hiệu triệu trở về với những ngây thơ ý thức hệ của thời hiện đại, mà là một điệu vũ giao thoa giữa hai cực, hiện đại và hậu hiện đại. Nó hiện hình như một sự ngây thơ đã được khai sáng, một chủ nghĩa lý tưởng biết mình hữu hạn, một lòng nhiệt thành biết tiết chế, dao động giữa chân thành và mỉa mai, giữa phá hủy và xây dựng, giữa vô cảm và xúc cảm, như thể đang cố vươn tới một miền siêu nghiệm nào đó, dù mong manh như giấc mộng trong tay. Thế hệ hậu hiện đại mới hiểu rằng sự mỉa mai và chân thành không cần loại trừ lẫn nhau; chúng có thể đồng hành trong một nhịp tim.
Chữ "siêu" ở đây, không ngẫu nhiên, mà vén màn lên từ triết lý metaxis của Plato – một chuyển động không ngừng nghỉ, một sự đồng hiện giữa và vượt lên trên các đối cực. Khái niệm này lần đầu được hai học giả người Hà Lan là Timotheus Vermeulen và Robin van den Akker giới thiệu trong bài tiểu luận năm 2010 mang tên Ghi chú về Chủ nghĩa siêu hiện đại như tiếng chuông đầu tiên đánh thức một dự án nghiên cứu, một trang web, những hội thảo và triển lãm đa quốc gia, nơi mà các học giả, nhà văn, nghệ sĩ trên khắp thế giới cùng tụ hội và cất tiếng.
Vermeulen và van den Akker từng viết rằng: sự dao động của chủ nghĩa siêu hiện đại không phải là trạng thái cân bằng, mà là con lắc vĩnh viễn đung đưa giữa 2, 3, 5, hay vô vàn cực. Mỗi khi lòng nhiệt thành chớm chạm vào ranh giới cuồng tín, trọng lực kéo nó về với mỉa mai; và khi sự mỉa mai chớm rơi vào lãnh địa thờ ơ, lại một lực vô hình nâng nó trở về với ngọn lửa hân hoan.
Cảm thức hậu hiện đại mới vang vọng trong điện ảnh của Spike Jonze, Miranda July, Wes Anderson, Leos Carax, và Alejandro González Iñárritu; trong nhạc khúc của Donald Glover, Bill Callahan, Janelle Monáe, và Future Islands; trong các chương trình truyền hình như Parks and Recreation, Breaking Bad, BoJack Horseman, và Last Week Tonight; trong tiểu thuyết của David Foster Wallace, Zadie Smith, và Roberto Bolaño; trong những vần thơ của Jasmine Dreame Wagner, Sophie Collins, và cả thế giới huyền nhiệm do Melissa Broder tạo dựng qua nền tảng NewHive. Trong nghệ thuật thị giác, ta chứng kiến sự rút lui khỏi những cú đùa rỗng tuếch kiểu YBA, khỏi sự phù phiếm thổi phồng của Jeff Koons, để bước vào một thế giới tái kết nối với vật chất, cảm xúc và cái hùng vĩ như trong các sáng tác của Olafur Eliasson, Morehshin Allahyari, Guido van der Werve, hay trong các phong trào như Cybertwee, Afrofuturism, và trong chính thực hành nghệ thuật của tôi cùng nhóm LaBeouf, Rönkkö & Turner.
Ta cũng đang sống trong một thời đại mà những dòng suy tư mang tính tư biện trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: từ Chủ nghĩa hiện thực tư biện, Thuyết đối tượng định hướng, đến những phong trào như Occupy, Black Lives Matter, hay thậm chí cả những trào lưu cực đoan chính trị dù tốt hay xấu như cái gọi là “alt-Right”, tất cả đều được tiếp sức bởi mạch ngầm của văn hóa mạng.
Dẫu vậy, chủ nghĩa siêu hiện đại không tự phong cho mình là một triết thuyết, càng không phải là một trường phái nghệ thuật. Nó không đóng khung trong một hệ tư tưởng khép kín, không đưa ra quy chuẩn thẩm mỹ hay phương pháp sáng tạo nào. Nó không là một bản tuyên ngôn, dù với tư cách là một nghệ sĩ, tôi đã một lần lỡ sa vào cám dỗ ấy, khi viết nên Tuyên ngôn Siêu hiện đại năm 2011 như một hành vi song trùng: vừa định nghĩa, vừa hóa thân, vừa mạch lạc, vừa phi lý; vừa nghiêm cẩn, vừa tự phủ định; nhưng rốt cuộc vẫn là một tiếng hát vang vọng hy vọng và niềm tin.
Chủ nghĩa siêu hiện đại, do đó, không vẽ ra một thiên đường. Nhưng nó nhận ra rằng, trong tầng không của hiện tại, khát vọng về thiên đường dẫu mong manh và viển vông đã nhen nhóm lên. Diễn ngôn này là tấm gương phản chiếu một khí hậu cảm xúc mà ngôn ngữ của hậu hiện đại không còn đủ sức cất lời, trong khi những lối mòn phía trước vẫn còn đang được bàn tay thời đại viết nên từng bước một.
Viên Minh dịch