29/06/2026
TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
Lòng này buộc với nông sâu kiếp người
Tôi đọc tập thơ này giữa những đêm Sài Gòn mưa dầm dề. Kỳ lạ là hễ mỗi lần, khi tôi mở tập thơ ra là trời lại mưa. Mưa liền cả tiếng đồng hồ chẳng dứt. Trong tiếng mưa đêm, trong mùi trầm thoảng giữa vườn khuya, hình như thôi thấy lòng mình cũng bẫng nhẹ với câu chữ của “Vân không”. Đó là tên tập thơ mới nhất của Ngô Thanh Vân, một giọng thơ nữ đến từ phố núi của mây, của sương và của những bảng lảng chân người. Tôi hay đùa cùng Ngô Thanh Vân như thế mỗi lần đến Pleiku. Bởi những con đường, những triền dốc cứ uốn cong mình, bàn chân cười bước lúc lại chậm chạp leo lên, lúc lại thong dong thả xuống. Tựa hồ phố đấy cũng như người, thăng trầm lưu dấu từng chặng hành trình. Và người thơ phố núi cũng lặng lẽ đi qua gieo neo tựa hồ như mây của trời, như tên của mình.
Ngô Thanh Vân thuộc thế hệ làm thơ 8X, quê gốc Đô Lương, Nghệ An. Sau này gia đình chuyển lên Pleiku sinh sống, chị hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Tưởng chừng công việc của một người làm quản lý sẽ cuốn chị đi theo nhiều sự vụ, cô nàng khéo lại quên mất thơ. Nhưng, như mạch ngầm của một nỗi niềm giấu kín trong lòng, thơ chính là sự bày tỏ để chị cân bằng lại cuộc sống của mình. Ngô Thanh Vân luôn chắt chiu thời gian với thơ. Có lần chị tâm sự, bởi đâu biết lúc nào thơ rời mình, hay mình chẳng còn chữ, vậy nên, khi còn nương náu trong nhau thì cứ tận hiến đến kiệt cùng với thơ. Đôi khi thơ lại trả về mình những thong dong an lạc. Thơ suy cho cùng với người này là cuộc chơi kiếm tìm tụng xưng, với người khác là một sự giải bày hong ấm kí ức, cũng có người chọn thơ chỉ đơn giản tự mình chữa lành cho mình những nỗi niềm đang cát cứ trong tâm khảm. Cuộc chơi, cuộc kiếm tìm, cuộc chữa lành, hay bất cứ một cuộc nào đấy với thơ, cũng đáng quý, bởi thơ chí ít là một phần trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, để thong dong với thơ, bằng tâm thế tĩnh tại tôi thấy làng văn chỉ vài người, một trong số đó là Ngô Thanh Vân.
Tôi tin chẳng phải ngẫu nhiên mà Ngô Thanh Vân mở đầu tập thơ “Vân không” bằng bài thơ “Thinh không nhẹ bẫng vầng mây”. Đó như một lời xác tín của chị với cuộc đời mình trong câu chuyện sống và viết. Những dòng thơ tự nhiên như lời trần tình của người đàn bà đã đi qua thác ghềnh, đã chạm vào nỗi đau, rồi hạnh ngộ cùng sự an nhiên: đi đến/ dăm ba lần hạnh ngộ/ bốn ngày đâu đó cả cuộc đời/ ràng buộc có khi là thòng lọng/ ung dung thanh thản giữa mây trời. Đâu phải ai cũng tự nhiên lĩnh hội được niệm ý này. Đôi lúc nó là cả một quãng sống đánh đổi nhiều thứ, chắt chiu đủ điều.

Tập thơ Vân không bao gồm 66 bài thơ hệt như một cuộc tập hợp nỗi lòng và bày biện với những người yêu quý mình, sau 8 năm Ngô Thanh Vân chỉ in văn xuôi. Tuy nhiên, thơ mới đúng là điều đã mang Ngô Thanh Vân đến với độc giả. Chính thơ chị đã đồng hành cùng thanh xuân của những lứa sinh giữa 8X, và thế hệ 9X một thời kỳ. Nói như nhà thơ Đặng Thiên Sơn thì dạo đó, thơ chị in đều trên các mặt báo Mực Tím, Áo Trắng, Nữ sinh, Hoa Học Trò… Những tờ báo luôn nằm trong cặp sách tuổi mới lớn chúng tôi từ những năm cấp 3 cho đến thời sinh viên. Từ những trong trẻo hồn nhiên của tuổi trẻ cho đến những vần thơ đã mang nhiều trải nghiệm sống như hôm nay, là một hành trình mà thơ chị được nén lại, được tinh cất như ủ rượu. Rượu ủ càng lâu càng ngon, thơ Ngô Thanh Vân càng nén lại càng đẫm đà một phong vị khác lạ. Những câu thơ như tứa ra từ tâm khảm của người chùng chình ngay ngã rẽ của cuộc mưu sinh. Sống và viết. Kỳ thức không phải dân văn chương nào cũng tìm ra chìa khóa để cân bằng được: “đời mấy bận loay hoay mòn con chữ/ cứ nhóm nhen tâm tính cuộc vuông tròn/ mình bé mọn soi mắt lòng chật hẹp/ chữ đua chen quay quắt chuyện áo cơm – trích Đời mấy bận”.
Nhưng có lẽ với cá nhân tôi, Ngô Thanh Vân tạo ra giọng điệu khác lạ so với thơ nữ thế hệ 8X chính là sự bừng sáng ở những khổ thơ cuối. Hầu hết các thi phẩm của chị đã in ở các tập trước và cho đến tập thơ lần này, những đoạn thơ kết bài của chị luôn mở ra những ý niệm trong lành, tin vào ngày mai, tin vào một tương lai, hoặc chí ít cũng là hơi thở nhẹ nhàng của một sự buông bỏ. Đó là một tư duy tích cực trong thơ. Nó khiến người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và rồi tâm trí mình như được thắp lên một sự tin yêu vào cuộc đời thiết tha: “trên đôi cánh màu đêm/ chân trời hiện hữu/ em đã thấy cuối đường hầm/ ánh sáng/ và những đóa hoa tỏa rạng mặt trời” (trích “Những đóa hoa tỏa rạng”).
Dẫu kỳ thực những lần ngồi cùng chị, luôn là những câu chuyện đời mà ở đó, tôi cảm nhận được buồn nhiều hơn vui. Nhưng, đôi lúc tôi và chị đều cho rằng mình may mắn hơn bao người, bởi mình được viết ra những phong ba của phần số chính mình, được bày tỏ nhiều suy niệm trên trang viết. Từ đó, mình dễ dàng cân bằng được tâm mình. Chính vì vậy, Ngô Thanh Vân của thơ hay bên ngoài cuộc đời vẫn luôn để lại trong tôi nét dịu dàng, nụ cười tươi tắn và một tâm thế thong dong với cuộc sống này, hệt như thơ chị viết: “dịu dàng nở một đóa mây/ vô thường thả xuống làm ngày em sinh/ trời cho một chút vô tình/ ban thêm chữ nghĩa để mình thong dong” (trích Ngày em).
Có những người viết là do văn chương chọn họ, bởi như một mạch máu âm thầm chảy trong huyết quản mình, câu chữ chỉ chờ lúc chín muồi tự khắc tuôn ra. Lẽ tất nhiên, đó là máu thịt nó họ cứ tận tụy với văn chương. Sự tận tụy ấy mặc nhiên theo tháng tháng năm năm mà không mưu cầu danh lợi. Văn chương chẳng có chỗ cho mọi sự toan tính, sắp đặt, hoặc chiêu trò. Văn chương là câu chuyện của cảm xúc. Người viết vì tình mà viết. Người đọc vì tình mà đọc. Cũng vì tình mà hai luồng cảm xúc ấy giao thoa tạo nên một sự sống bền bỉ cho văn chương.
Tập thơ Vân không của Ngô Thanh Vân thoát lên một thông điệp sống giản đơn là tri ngộ với tất cả những hỉ nộ ái ố bi hoan lạc trong cõi tha nhân này. Tri ngộ để chính mình không còn chấp niệm mà nhìn vào sự tích cực của cuộc đời. Không có gì là vô nghĩa hiện hữu bên ta cả, tất thảy như một sự an bài mà chính ta buộc mình với nó để cùng cộng sinh trong hành trình sống. Như trong 4 câu thơ của bài “Ngày em”, Ngô Thanh Vân đã viết: “đất kia cũng lắm bung biêng/ bày chi lắm cuộc để riêng mình sầu/ ai thì tận đẩu tận đâu/ lòng này buộc với nông sâu kiếp người”.
Khi đã tri ngộ với nông sâu kiếp người thì ắt hẳn lúc ấy trong ta sắc sắc không không cũng hồ như mây bây gió thổi. Mà mây của trời tay người sao níu lấy? Cuộc đời này cuối đoạn phù vân cũng trả ta về không mà thôi!
TỐNG PHƯỚC BẢO
(Nguồn: Tạp chí Sông Lam)