TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tập truyện ngắn “Đêm trắng màu xanh” của tác giả Thức Trần

Phỏng vấn trong ngày ra mắt sách tại Thừa Thiên Huế (tháng 2/2026)

 

Hỏi: Bạn đến với việc viết như thế nào?

Đáp: Xin cám ơn sự có mặt của tất cả các anh chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Xin cho phép tôi thưa chuyện dông dài. Tôi sinh ra ở nông thôn, một vùng quê nghèo và hiền dưới chân núi Thúy Vân, gần cửa biển Tư Hiền, cách Huế 40 cây số. Bố tôi là giáo viên, mẹ tôi là y tá, nhà đông con. Tôi lớn lên dù không thiếu thốn nhưng đã biết thế nào là hàn vi. Tôi trưởng thành ở Huế, đi học ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở nước ngoài.

Tôi thích đọc và thích xem phim, như là những thú vui của đời mình. Tôi đọc rất nhiều thời mới biết đọc cho đến mãi về sau, cho đến bây giờ, rất nhiều thể loại, trong nước ngoài nước, tử chuyện thiếu nhi cho đến chuyện người lớn, từ lá cải đến tiểu thuyết hàn lâm, từ kiếm hiệp sang đến ngôn tình, từ lãng mạn cổ điển tới phi lý hiện sinh, tất cả chữ nghĩa đó thấm vào tôi rồi tan đi trong tôi.

Tôi viết linh tinh trên Facebook được vài năm, những status có tí văn có tí thơ có tí tự sự, có một lần nhà văn (nhà thơ nhà báo họa sĩ nghệ sĩ) Lê Anh Hoài và nhà văn Nguyễn Trí buông lời comment, “bạn viết được nhe”, tôi vui vì điều đó và có động lực để viết nhiều hơn.

Hỏi: Tại sao bạn chọn tên Đêm Trắng Màu Xanh cho tập truyện ngắn nầy?

Đáp: Tôi may mắn có một lần đến Sankt-Peterburg, đã thấy hoàng hôn của mùa hè miền ôn đới buông một thứ ánh sáng màu vàng mật ong xuống mặt nước trên dòng sông Neva lao xao sóng vỗ vì gió thổi vời từ biển bắc, ngắm đêm trắng nhờ nhờ trong đêm khuya muộn trên một đại lộ bên ngoài khách sạn, nhớ tới tác phẩm Những Đêm Trắng của Dostoievski, nhớ Lev Tolstoy, nhớ Con đường đau khổ của Aleksey Tolstoy, nhớ Người đàn bà và con chó nhỏ của Chekhov, nhớ Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak…Tôi viết truyện ngắn mang tên nầy với một hoài niệm về nước Nga của những nhà văn đó. Khi biên tập, nghệ sĩ Lê Anh Hoài gợi ý đặt tên nầy cho cho tập truyện.

Hỏi: Những nhân vật nam trong tác phẩm của anh khi thì là “tôi”, khi thì mang những cái tên khác, là Tường là Điềm là Quang là Hoàng là Quân…, nhưng có một điểm chung là tính cách và tình cảm của họ trong tập truyện nầy khá tương đồng, anh có thể cho biết những nhân vật nầy là có thật hay hư cấu, và có bao nhiêu phần trăm của “anh” trong “tôi” và “họ”?

Đáp: Đây là một câu hỏi khó. Khi tập viết, tôi nhận ra mình vẫn còn thiếu rất nhiều trải nghiệm. Tôi nghĩ mình cần phải quan sát thấu đáo hơn thế giới bên ngoài, tôi bắt đầu cố gắng tìm hiểu nội tâm và những câu chuyện của người khác, ghi nhớ những hoàn cảnh được biết hay được nghe kể lại.

Tôi thường viết dựa trên một nơi chốn, nơi mình đã đi qua đã có dịp đến, đặt vào đó những nhân vật mà tôi biết hoặc là tự vẻ nên hình tượng.

Người ta thường nói, một người viết thường khó thoát khỏi cái “tôi” khi viết, tôi nghĩ là những nhân vật nam trong tập truyện nầy phản ánh một phần của tôi, của tâm hồn tôi, của những bạn bè, của những người đàn ông khác mà tôi biết trong thế giới đàn ông.

Hỏi: Những năm gần đây, khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế đã có những nghiên cứu về mối liên hệ giữa văn học và y khoa. Là một dược sĩ công tác lâu năm ở bệnh viện, phải chăng anh cũng có những lợi thế khi viết?

Đáp: Tôi thích một câu nói của Karl Marx, “Không có điều gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”. Làm việc trong lĩnh vực y khoa có một lợi thế lớn để có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về những nỗi đau, về niềm vui, về hoan lạc, về dục vọng, về những bất hạnh và phi lý của bệnh tật và cái chết, về những rối loạn lo âu hay trầm cảm khi một người có những khiếm khuyết về dẫn truyền thần kinh, sự chi phối của những hormon đến mọi cảm giác và hành vi trong đời sống…ví dụ như tôi có thể trích một ý (từ chứng cứ y học trên số đông) trong tập truyện nầy: “tình yêu (nam nữ) cần tình dục để được thắm đượm và bền lâu”.

Hỏi: Anh có viết lời đề từ trong tác phẩm Ranh Giới Cõi Người, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2024, rằng: “ Tôi nghĩ mỗi cá nhân đều muốn được người khác để ý đến mình, đều có một câu hỏi là người khác có yêu mến và đánh giá tốt về mình không, điều đó chứng tỏ rằng người ta luôn sợ bị lãng quên, dù đó là điều hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…” Anh có thể nói rõ hơn về ý nghĩ nầy?

Đáp: Tôi viết câu nầy khi nhớ lại một câu trong tác phẩm Ăn, Cầu Nguyện, Yêu của E. Gilbert, “Trên đời nầy chỉ có một câu hỏi thôi, đó là NGƯỜI CÓ THƯƠNG TÔI KHÔNG?”, tôi thấy điều đó đúng với tất cả mọi người, con người sinh ra lớn lên già đi rồi chết, luôn cần có tình yêu và cần được yêu. Về sự lãng quên thì đó là một sự thật, như là một tất yếu của tuổi già, của bệnh tật, hoặc như là cách chúng ta đã quên tên hay một khuôn mặt bạn bè rất lâu không gặp, những danh nhân của một thời đại bị lãng quên trong một thời đại khác...

Yêu thương và lãng quên có mối liên hệ nào không? Đó có thể là, hãy yêu thương nhau khi còn được gặp gỡ và có dịp chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn trần thế, cho đến khi rời xa…

Miễn phí vận chuyển

Giao hàng miễn phí cho mọi đơn hàng

Gói quà tặng

Đóng gói đẹp mắt, sẵn sàng làm quà

Chất lượng đảm bảo

Sách chính hãng, nội dung chọn lọc

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn và hỗ trợ tận tình

Địa chỉ: Số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

  • Email: newwaytech.sale@gmail.com
  • Hotline: 0397. 940. 122