29/06/2026
TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
Nhà văn Y Ban: Y như người đi qua những cơn bão “trời ban”
Văn chương là định mệnh
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đang có một vị trí công việc được coi là mơ ước của nhiều người cùng thời tại trường tại Trường Cao đẳng Y tế Nam Định và Trường Đại học Y Khoa Thái Bình, “bỗng dưng” cô giáo Phạm Thị Xuân Ban rời nghề dạy học, chuyển hẳn sang viết văn. Thực ra khi còn đang làm công tác giảng dạy, những truyện ngắn đầu tiên được ký tên tác giả là Y Ban (với ý nghĩa: Ban dạy trường Y) đã trở thành những tiếng gõ cửa đầu tiên, mạnh mẽ và dứt khoát, để cánh cửa văn chương mở ra chào đón một Y Ban thành danh sau này.
Cuối năm 1989, Y Ban được cử đi học khóa IV Trường Viết văn Nguyễn Du. Vào trường ít lâu, Y Ban đã giành giải Nhất cuộc thi sáng tác trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1989 – 1990 với truyện ngắn “Thư gửi mẹ Âu Cơ”. Tốt nghiệp trường Viết văn, Y Ban đã có quãng thời gian “lăn lộn vỉa hè” mưu sinh bằng quán gà tần thuốc bắc, bao nhiêu tư liệu cuộc sống thu nhặt được quanh những câu chuyện dân dã đã đi vào tác phẩm của chị một cách tự nhiên, sống động. Y Ban tạm biệt quán gà tần của mình để đi làm phóng viên báo Giáo dục và Thời đại năm 1992, cũng là lúc con gái đầu lòng tròn một tuổi.
Làm báo, các chuyến đi đến nhiều miền đất nước giúp chị tiếp cận, thấu hiểu nhiều hơn những mảnh đời, va chạm nhiều hơn với những cảnh huống đời sống. Y Ban đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em ở những vùng còn khó khăn, phía sau những bài viết bằng nghiệp vụ báo chí, chị luôn đau đáu nỗi niềm phải làm sao để lay động sâu sắc nhất đến người đọc. Những trang văn ra đời như thứ rượu được chưng cất thêm một lần nữa, thứ nguyên liệu ngồn ngộn từ đời sống, để đằm sâu hơn, thấm đẫm hơn và cũng chứa đầy sự đau đớn, trăn trở cùng phận người, phận đất. Đọc những câu mở đầu trong truyện ngắn Trên đỉnh giời: “Cha mẹ chăm chỉ làm nương rẫy, nhà nó đủ cái ăn cái mặc. Có bận người của xã đến vận động cha mẹ cho nó để lớp học. Cha cũng lặn lội đưa nó đi được nửa tháng. Con đường đến trường phải qua hai cái đỉnh trời, ba con suối. Cha than thở, khó hơn trăm lần kiếm cái bỏ vào mồm, nói như cán bộ cũng chỉ là học cái chữ rồi kiếm cái bỏ vào mồm thôi mà, đủ cái bỏ vào mồm rồi mà. Thế là nó không đi học, hai đứa em cũng không đi học. Nó chẳng buồn. Ba chị em nhà nó làm ra đủ cái vui…” Có thể hình dung được trái tim người viết thắt lại ở những đoạn ngừng ngắt sau mỗi câu văn. Y Ban không có lối viết văn dẫn dắt, “dạy bảo” người đọc, chị để các chi tiết trong câu chuyện tự lên tiếng trong cảm nhận của người đọc. Có lẽ vì thế, người hiểu và yêu văn chương của chị cũng tương đương với số lượng người không chịu nổi những dòng chữ cồn cào trên mặt giấy.

tập truyện ngắn “I am đàn bà”
Ít có cuốn sách nào của Y Ban ra đời mà không kèm theo những ồn ào. Năm 2007, tập truyện ngắn “I am đàn bà” bị thu hồi và bị rút khỏi giải thưởng, Y Ban chia sẻ: “Nghe tin tôi cực kỳ bị sốc. Tôi như một tội đồ khi mọi người nghĩ tôi vừa gây ra scandal để đánh bóng tên tuổi. Có nhà văn còn nhắn tin: “Chúc mừng vì cậu càng… nổi tiếng”. Tôi rơi vào trạng thái rất chán. Chồng tôi cũng là một nghệ sĩ, chúng tôi chỉ biết chia sẻ với với nhau chứ bạn bè thì...”

Tiểu thuyết "Trò chơi hủy diệt cảm xúc"
Đầu năm 2013, trong cùng một ngày trên một số tờ báo chạy dòng tittle: Nhà văn Y Ban từ chối Giải thưởng Hội nhà văn 2012. Tuy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu với dư luận sau khi lên tiếng từ chối giải thưởng này, nhưng nhà văn Y Ban rất buồn. Với nhà văn, sự cô đơn trên trang viết, trên hành trình sáng tạo nhọc nhằn không đáng sợ bằng sự cô đơn giữa lòng bạn văn. Sau khi sóng gió dư luận lắng xuống, Y Ban ngồi lại với vài người bạn hiếm hoi mang đến cho chị sự đồng cảm sâu xa, chị chỉ mỉm cười và nhanh chóng xóa đi không khí trầm lắng bằng những câu chuyện nổ như pháo rang.

Nhà văn Y Ban và tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời” (ảnh NVCC)
Năm 2024, tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời” của nhà văn Y Ban được trao giải đặc biệt của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là giải thưởng Đặc biệt đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam. Giải thưởng này đến với Y Ban cũng không êm ả. Luôn có hai luồng ý kiến đối nghịch với nhau trước mỗi tác phẩm của chị, người thích thì hết lòng khen ngợi, người không thích cũng hết sức chê bai, gây nên một không khí tranh luận nóng rát trên cả mặt báo lẫn mạng xã hội. Những ngày đứng trong tâm bão, Y Ban dặn lòng mình không chao đảo, dù thật sự chị vô cùng buồn tủi cho thân phận của người cầm bút. Câu chữ không có lỗi, người viết không có lỗi, chỉ có sự lay động nếu không có nhịp sóng đồng điệu thì sẽ gây ra nhiễu loạn mà thôi. Sau khi nhận giải Đặc biệt của Hội Nhà văn Việt Nam, “Trên đỉnh giời” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đưa vào danh sách vinh danh 10 tác phẩm văn học tiêu biểu năm 2024. Cuối năm 2025, nhà văn Y Ban đã được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA Write Award).
Hạnh phúc của người đàn bà viết
Văn chương của Y Ban không khác xa với đời sống của chị. Y Ban viết tận lực thế nào thì sống tận tâm, tận tình như thế. Ai mới gặp hoặc chỉ “gặp” chị qua lời kể của người khác đều khá “choáng váng” vì ngỡ rằng Y Ban chao chát, đáo để, ồn ã với những câu chuyện tầm phào mua vui. Phải sống gần, sống lâu với Y Ban và phải đủ tinh tế mới nhận ra sự mong manh trong tâm hồn và sự nồng ấm trong trái tim người đàn bà viết văn đó. Y Ban có thể đang bừng bừng giận, nhưng chỉ cần một thoáng yếm thế trong đôi mắt người đối diện, lòng chị lập tức dịu lại ngay. Cũng bởi hay thương người vô điều kiện, nhiều lần chị lâm vào cảnh “làm ơn mắc oán”, khi rút ra bài học thì bực bội lắm, nhưng không bao giờ “chừa” được tính bao đồng. Ngay cả khi bị chơi xấu, vừa mới hung hổ “cho nó một bài học” xong, lại có thể gạt ngay ra khỏi mối bận tâm để bắt tay vào làm việc khác.

Nhà văn Y Ban (ảnh: Hoàng Xuân Tuyền)
Y Ban nấu ăn rất ngon, góc yêu thích nhất trong căn nhà của chị chính là gian bếp. Chị nấu nướng, bày biện, tiếp đãi bạn bè ở căn bếp ấm áp có cửa sổ mở sang phía vườn chùa. Bạn văn quốc tế khi đến ngôi nhà ven sông Hồng của vợ chồng chị đều trầm trồ, thích thú. Những bức tượng của chồng chị - nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ bày trong sân vườn, trong không gian của từng phòng ở đã kết nối chủ - khách bằng những ánh mắt và nụ cười thân thiện, vượt qua sự khác biệt của ngôn ngữ.
Tôi là một người em nhỏ của chị, tính cả về tuổi đời và tuổi nghề. Những truyện ngắn ở thời kỳ mới bước vào văn chương, tôi được chị động viên viết và chọn đăng trên ấn phẩm Giáo dục và Thời đại cuối tuần. Sau này khi chuyển về Hội Nhà văn làm việc, tôi gặp chị nhiều hơn, điểm hẹn thường là quán cà phê nhỏ gần cơ quan chị. Những câu chuyện đời, chuyện nghề, niềm vui và nỗi buồn với trang viết, kể cả những bài học khiến chị mang nỗi đau dai dẳng, chị thường chia sẻ không giấu diếm, như một cách để lớp đàn em như tôi tránh được sai lầm, vấp ngã. Hoặc nếu trót sai lầm thì biết cách mà làm lại, nếu có vấp ngã thì vững vàng mà đứng lên bằng chính sức mạnh của mình. Y Ban chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, chỉ có những cơn lặng ắng đột ngột khi nhắc đến một ký ức buồn khiến tôi vô thức nắm lấy bàn tay chị, tin cậy và sẻ chia mà không cần nói một lời nào. Tôi quyết định sẽ sinh con, người đầu tiên biết tin đó là chị. Y Ban hối hả hẹn tôi ở quán cà phê quen thuộc, hối hả giục tôi: “Mang về luộc ăn ngay nhé. Chị mua của con bé ngay trong làng, tươi lắm đấy.” Tôi giở chiếc túi vải ra, gần chục quả trứng ngỗng được bọc cẩn thận… Chị dặn tôi những điều cần có, những thứ cần biết khi làm mẹ. Y Ban chăm lo cho người khác bằng tất cả sự hồn hậu của một người đàn bà, một người chị, người mẹ, không tính toán, cũng không cần sự trả ơn.
Những ngày tháng này, Y Ban ít các cuộc giao du, cũng không gây “ồn ào” ở góc phố có quán cà phê nhỏ nữa. Chị bảo đang dành thời gian viết cho mình. Viết cho mình, sau gần 40 năm viết văn. Điều này có tiếp tục làm nên sự đặc biệt của người đàn bà coi nghiệp viết như một lẽ sống?
Y Ban đã đi qua những cơn bão “trời ban”, để tạo dựng được gia tài văn chương vừa đa sắc, vừa đồ sộ hiếm thấy…
Phạm Thị Phong Lan
(Bài in trên Tạp chí Người Hà Nội)